Một ông vua vi hành hỏi một lão nông đang bắt sâu bọ: “Ông có biết ai đang làm vua nước ta không?”. Lão nông trả lời: “Không biết, nhưng mà biết để làm gì? Tôi thấy vua chúa thời nào cũng na ná như nhau, đều lo cai trị dân; còn dân thì lo đám ruộng nhà mình. Thời ông nội và cha tôi đến đời tôi chỉ lo nhổ cỏ, diệt sâu cho lúa là đủ, chớ lo chuyện đại sự quốc gia làm gì cho rách khố”.
Ngày xưa, người ta thường mong đến ngày cúng làng để được tranh giành nắm xôi giữa sân đình. Rồi đến một ngày, người ta không mơ đến cúng đình nữa mà nằm ở nhà đặt xôi qua shipper. Lúc ấy, con người đã bước sang xã hội hiện đại (Phạm Ngọc Hiền)
Điều gì xảy ra nếu như cơ thể con người cũng trong suốt như cá thủy tinh ?
Cá đèn gợi cho chúng ta suy nghĩ: tại sao trên đầu con người không có đèn để khỏi phải mang một bó đuốc hoặc cái đèn pin
Bọn trộm to rượt bọn trộm nhỏ (Diogène La Cynique)
Người ta nói về bạn là điều đáng sợ. Mà tệ hơn nữa là người ta không nói gì về bạn (O. Wilde)
Chỉ có đau khổ mới tiến sâu vào tâm hồn để làm cho nó vĩ đại lên (Blanc Saint Bonnet)