Đàn sư tử lượn quanh hươu mẹ tìm cách ăn thịt hươu con. Nhưng hươu con đã nhảy lên lưng mẹ nên được an toàn. Hươu mẹ cõng hươu con sống giữa bầy thú dữ. Điều đáng nói ở đây là: mẹ con hươu biết rõ kẻ thù đang đứng trước mặt mình nên đã đề phòng, không để xảy ra tai họa. Trong khi đó, con người không biết trước được kẻ tiếp xúc với mình là tốt hay xấu nên thường bị sa bẫy. Ta tưởng họ tốt nên vô tư phơi bày ruột gan của mình. Rồi ngày nọ, họ lấy ruột gan của ta làm miếng mồi cho cuộc trò chuyện với người khác. Con người thường bị lừa, nhưng hươu nai thì không bị lừa. Vì khi thấy con người, nó đã cảnh giác từ xa.