Thằng Cò – Nguyễn Nhật Khoa

– Chọn trái nào nó chín chín, ngọt ngọt xí, ăn nó mới đã.
– Trái này đi.
Hồng bứt một quả xoài trên cây, ném xuống dưới. Đám trẻ ở dưới gốc cây giơ tay ra chụp, bọn nó soi soi rồi bỏ vào bì. Hồng ở trên cây nhìn xuống dưới, bảo:
– Tụi bây canh dùm tao, chừng nào bà Tám Dẹo về thì ra hiệu để tao còn chạy.
– Ok.
Đám của thằng Hồng đang hái trộm xoài ở nhà bà Tám Dẹo. Trong thôn lắm nhà có cây xoài nhưng đám chỉ chọn trộm xoài nhà bà Tám là vì xoài bả ngon với địa hình thuận lợi cho việc chạy trốn, nhờ thế mà phi vụ của chúng nó luôn diễn ra một cách suôn sẻ. Hồng vẫn đang say sưa hái trộm xoài, bọn ở dưới vẫn chăm chú nhìn nó. Đang trộm xoài ngon lành, bỗng Hồng thấy lạnh lạnh sống lưng.
Cô Năm Hải đang ngồi may đồ ở nhà, cô nghe tiếng của một đám trẻ ở đâu đó, nó càng ngày càng to. Cô nhìn ra bên ngoài, thấy chúng đang chạy như điên qua đây. Đám chúng nó chạy tới nhà cô rồi mỗi đứa một ngã chạy về nhà. Cò chạy vô nhà, nó thở hổn hển như mấy thằng bị suy hô hấp cấp.
– Sao có mình mày về vậy? Thằng Hồng đâu?
Câu trả lời đến ngay sau đó. Bà Tám Dẹo véo tai thằng Hồng về mắng vốn.
– Chị Năm! Thằng con chị nó lại qua nhà tui hái trộm xoài nữa này!
Không cần đợi lâu, cô Năm Hải vớ ngay cái chổi cạnh đó. Cô oai phong như Lữ Bố với gương mặt đằng đằng sát khí. Không chút do dự, cô lao vào đánh hai thằng nhỏ tới tấp. Đây là lần đầu phi vụ của chúng thất bại vì bà Tám đã lên chiến thuật trước đó để tóm đám trẻ. Bà thấy dạo gần đây cây xoài mình cứ bị mất mấy trái làm bà không có xoài ăn. Bà đóng hết cửa trong nhà để chúng tưởng bà đã ra ngoài, sau nó núp trong cái lu. Tụi thằng có đến, bà từ từ chui ra tóm cả đám. Hên cho chúng là thằng Hậu kịp thời phát hiện nhưng lại quên báo cho thằng Hồng đang trên cây, thế là mỗi Hồng bị tóm. Sau vụ ấy, đám trẻ cãi lộn với nhau. Thằng Hồng to tiếng:
– Mấy thằng quỷ! Sao lúc đó tụi bây không kêu tao!
– Ai biết đâu! Tự nhiên bả đâu ra xuất hiện bất ngờ quá, tao đỡ không kịp!
– Bọn ăn hại!
Chúng cãi qua cãi lại rồi sinh sự đánh nhau, phải nhờ đến người lớn can thiệp. Tiếp tục bị ấm đòn.
Ở xóm Thứ, nổi tiếng có đám “âm binh” ngày phá làng, đêm phá xóm, là đám anh em của thằng Cò. Nhưng trong đám thì chỉ có thằng Cò là dân ở thành phố do ông bố nó dẫn nó về quê chơi suốt 3 tháng hè cho nó bớt cái tật đi bấm điện tử mỗi ngày.
***
Chiều ấy, hai anh em cùng với đám trẻ ra ruộng chơi đá bóng, còn có mấy thằng học cấp 3. Đương nhiên là chúng sẽ không đá với nhau, đá với nhau thì bọn trẻ con thua chắc. Chúng chia làm 2 sân, sân lớn cho đám cấp 3, sân nhỏ cho đám trẻ với 2 đôi dép làm cầu môn. Thằng Hồng nhìn lưng thằng Hưng, bảo:
– Đá ngu mà bày đặt mặc áo số 7.
– Kệ tao! Tao mặc áo số 7 cho có vía của Ronaldo. Trận này tao xin cái giò của tụi mày!
Thằng Cò cũng không thua, nó hùa:
– Hôm nay em sẽ làm nên lịch sử tại sân Old Trafford!
– Ảo đá hả mày?
– Đá lẹ đi tụi bây chớ tối.
Đám trẻ bắt đầu đá, còn bọn cấp 3 đã đá từ đời nào. Bên đám cấp 3, chúng nó đá nhìn có bài bản, chiến thuật hẳn ra, trông rất chuyên nghiệp. Còn bên đám trẻ như cái đám hổ lốn, chúng như bọn ốm đói, lao vào tranh giành quả bóng điên cuồng, như một trận hỗn chiến. Hồng đang có bóng, Hưng hô:
– Hồng! Chuyền tao! Chuyền tao!
Hồng chuyền cho Hưng, Hưng có bóng, nó đối mặt với thằng Ty thủ môn.
– Cho mày chết – Hưng tung cú sút.
Hưng sút nhưng trật lất, pha sút hụt gần cầu môn thì không sao, nó sút tận lên trên trời.
– Bắn chim hả mày? – Hồng khịa.
– Bố mày thử thôi. – Hưng ngượng.
Thằng Hưng sút ra ngoài nên nó đi nhặt bóng.
Trận bóng tiếp tục. Hồng có bóng, thấy vị trí của Cò đang trống, nó chuyền cho Cò, Cò có bóng, trước mặt là khoảng trống mênh mông nhưng chưa kịp rê bóng, nó đã bị 3 thằng ủi té sấp mặt, thế là mất bóng.
– Mày biết đá hông vậy… – Hồng ngơ người.
Đang đá giữa chừng, bỗng có đám tới chiếm sân, là tụi thằng Gấu ở xóm khác. Thằng Gấu học lớp 8, tướng nó to như gấu, nó là đứa hay đi bắt nạt trong xóm, vì tính tình sống bể như thế nên chả thằng nào ưa nổi nó. Đám thằng Cò vì sợ thằng Gấu nên đành phải ngậm ngùi nhường sân. Khi về, thấy 2 ông tướng kia lấm lem bùn đất, cô Năm lại chửi chúng nó một trận te tua.
***
Sáng, hai anh em Cò kéo nhau qua nhà Hưng chơi bắn bi. Sáng ấy, có cô Chín ở xóm trên xuống chơi nhà cô Năm. Không thấy hai đứa kia đâu, cô hỏi:
– Hai đứa kia đi đâu rồi Năm?
– Chắc tụi nó lang thang đâu quanh xóm rồi.
– Cò nó lớp mấy rồi Năm?
– Nay nó lên lớp 5, nó nhỏ hơn thằng Hồng 2 tuổi.
– Tao thấy nó ở đây lâu ấy chớ.
– Hết hè nó về thành phố, nó quậy như thằng Bính hồi bé.
– Thằng Bính mấy nay có về không?
– Nó trên đó bận bịu, ít khi xuống đây lắm.
Hai người trong nhà trò chuyện, nói về chuyện xóm chuyện làng, hỏi thăm nhau. Bên Cò, đám ấy đang say sưa chơi bắn bi.
– Khà khà! Hôm nay em thắng lớn. – Cò to mồm.
– Mày ăn hên thôi, kèo sau anh gỡ.
Gần trưa, hai anh em về nhà. Trên đường về, hai đứa đụng mặt thằng “ông kẹ” đó là thằng Gấu. Nó chặn hai anh em Cò lại, cướp lấy số bi mà Cò thắng được. Cò tức tối:
– Ê! Trả bi cho tao!
Thằng Gấu xô ngã Cò vì thái độ của nó. Cò định lao vào tỉ thí với Gấu một phen nhưng Hồng đã ngăn lại. Vì nếu Cò bị thằng Gấu đánh nhập viện thì thằng Hồng cũng sẽ bị cô Năm tiễn đi theo, nó không dại để thằng Cò làm bậy, đành an ủi:
– Thôi bỏ đi em, xíu về anh mua cho mày mấy viên bi mới.
– Dạ.
Nhưng mối tư thù giữa Cò và Gấu không thể nguôi ngoai, Cò đã liệt Gấu vào danh sách những thằng cần phải “thủ tiêu” ngay. Nó về nhà, mở MV ca nhạc võ thuật để luyện võ nhằm lấy hai cái răng cửa của thằng Gấu. Lạ chỗ, say sưa luyện từ sáng đến tối mà cái thế nó múa chả khác gì mèo quào.
Chiều hôm sau, thằng Hậu cùng Hưng, Beo rủ 2 anh em Cò ra sau trường chơi đánh bài, chơi ở nhà sợ sẽ bị phụ huynh dẹp sòng. Hồng đồng ý nhưng Cò thì không, nó bảo nó bận, bận trả thù thằng Gấu. Nó cầm cái ná đến chỗ cái ao tụi thằng Gấu hay ngồi nói chuyện. Nó núp lùm trong một bụi cây gần đó, giương ná, nhắm vô đít thằng Gấu, bắn một phát. Thằng Gấu bên kia dính chưởng, đau thấu trời xanh. Nó tưởng thằng phía sau làm, gõ cái “bốp” vô đầu. Có bắn tiếp, thằng Gấu bụp tiếp, riết cái đầu thằng kia sắp lõm mất. Đến phát thứ tư, Cò bắn hụt dính vô đầu thằng ngồi trước, thế là bị phát hiện. Đám thằng Gấu huy động lực lượng dí theo thằng Cò. Bên đám Hồng, chúng đang chơi xì dách. Thằng Beo nhìn cái mặt của Hậu lùn, bảo:
– Thôi thôi thôi, mày đừng có diễn. Mày quắc chắc luôn.
– Ai da! Tự nhiên tao đau bụng quá, tao đi vệ sinh tí.
– Thấy chưa, tao biết mà.
Đang chơi hăng say, tự nhiên thằng Hưng đòi kể chuyện con ma nhà vệ sinh. Thằng Beo to mồm:
– Anh đây chả sợ ma.
– Nổ như pháo.
Chúng tụm lại nghe Hưng kể chuyện, Hưng kể nghe cuốn lắm. Đang nhập tâm, tự nhiên thằng Hậu từ nhà vệ sinh chạy ào ra, hét toáng lên:
– CÓ MA BÂY ƠI!!!!!
Cả đám nháo nhào lên, chạy cái vèo ra cổng trường, đứa chạy nhanh nhất là thằng Beo. Trong thoáng chốc, chúng đã đến cổng trường. Định thần lại, chúng mới biết là trò của thằng Hậu, chúng đuổi giết cho bằng được thằng Hậu. Chúng nó rượt nhau từ trường cho tới chợ Mỹ Chánh liền đụng mặt đám thằng Gấu đang dí Cò. Cò thấy đồng minh mừng ra mặt.
Đám Cò với đám Gấu đối đầu nhau, thấy đang cân bằng lực lượng, chúng lao vào đánh tới tấp. Trận đại chiến của đám trẻ nổ ra một cách nảy lửa, long đường lở chợ. Cò với Hồng tính sổ thằng Gấu, chúng hợp lực để quật thằng Gấu. Hồng tát cái “Bép!” vô mặt nó, hiện nguyên vết lằn trên mặt. Thằng Gấu cũng không thua, thụi mạnh vào mồm Hồng. Thấy anh mình bị đánh, Cò sôi máu, ném phân bò vô người nó. Gấu bị hương thơm “ngọt ngào” làm ngất xỉu. Cò hô to:
– Mình anh cân tất!
Bỗng sau lưng có giọng người lớn:
– Mày ngon!
Chúng liền ngưng chiến khi nghe giọng của người lớn. Vừa thấy người đó, Cò với Hồng xỉu tại chỗ. Thằng Hưng thắc mắc, nó thì thầm hỏi Beo:
– Đó là ai vậy mày?
– À…Đó là ông Bính, ông già thằng Cò.
Trận chiến nảy lửa của đám trẻ kết thúc khi có sự xuất hiện của ông Bính – ông già thằng Cò đến dẹp loạn. Ổng là người chuyên gia trị hai thằng cứng đầu đó mỗi khi tụi nó quậy. Cho nên, mỗi khi thấy ông Bính, nhịp tim của chúng sẽ giảm một bậc.
Sau trận chiến, thằng Gấu cũng không dám lộng hành ở xóm của Cò, đó cũng được xem là thành công trong chiến dịch bụp thằng Gấu của Cò. Thông thường, mỗi khi hai cha con người khác gặp lại nhau sau thời gian dài, đứa con sẽ nói :”Ba ơi! Con nhớ ba lắm!”, còn thằng Cò thì nói:
– Ủa!? Mắc gì ba xuống đây chi vậy!?
– Hỏi ngu mày! Xuống đón mày về chứ gì.
– Con còn thời gian nghỉ hè mà.
Ông Bính quăng vào mặt nó một tờ giấy, nó mở ra, trên đó ghi:”Thông báo tựu trường”. Đọc xong tờ giấy, Cò bàng hoàng:
– Ủa, hết hè rồi à. Nhanh vậy sao…? – Cò suy sụp.
– Sắp xếp đồ đạc đi, mai tao chở về.
Bỗng bên ngoài có tiếng chửi vào nhà, là chửi đám thằng Cò vừa đánh lộn. Ông Bính nghe thế cũng không vừa, tính ra chửi lại một trận. Ông ra cửa, chửi:
– CÚT!
Đó là ông Tồn, ba thằng Gấu. Vừa thấy mặt ông Bính, ông liền ngơ ngác:
– Ơ thằng Bính? Mày về rồi à?
– Ơ thằng Tồn?
Đó là ông Tồn. Ông tính xuống mắng vốn thằng Cò với Hồng vì “hội đồng” thằng Gấu nhưng gặp ngay ông Bính, hai người là bạn thời thơ ấu của nhau. Thế là họ xí xóa mọi chuyện của thằng con. Đã vậy còn rủ nhau đi nhậu.
Ông Bính với ông Tồn ngày xưa khi tầm tuổi thằng cò, họ là địch của nhau. Cứ tầm cuối tuần, đám trẻ bên xóm Thứ do ông Tồn làm thủ lĩnh, chuyên gửi thư khiêu chiến cho ông Bính, thủ lĩnh của đám trẻ bên xóm Thuận. Đến bây giờ hai ông vẫn gây nhau như bữa. Tuổi thơ của ông Bính chiến hơn Cò bây giờ nhiều. Vì ngày xưa ông cũng từng rủ đám trong xóm đánh nhau với đám ông Tồn, rồi trộm nhà Tám Dẹo, lúc ấy bà Tám Dẹo với ông Tồn còn nhỏ xíu.
Đã hết 3 tháng hè, Cò phải về để chuẩn bị cho việc đến trường. Trông mặt nó chả muốn đi tí nào. Hồng đến chào tạm biệt, tặng nó một hũ đầy ắp bi, bảo nó:
– Em cầm về chơi với bạn em đi, khi nào về đây anh sẽ dắt em đi trộm xoài nhà bà Tám tiếp nha.
– Dạ em cảm ơn anh Hồng.
Rồi Cò lên xe đi về, nó quay đầu lại nhìn bóng của Hồng xa dần, nó thấy nhói nhói. Nhà ở thành phố, nó thấy sướng nhưng cuộc sống ở quê lại làm nó biết vui. Cuộc sống ấy đã làm nó lưu luyến nhiều thứ. Ngồi cắm mặt cả ngày vô điện thoại cũng không bằng những lúc trộm xoài của bà Tám rồi ăn sạch bách, chơi những trận siêu kinh điển nảy lửa ở ruộng, đánh những trận đánh nhau đầy oanh liệt, ăn món sườn kho của cô Năm, đi phá phách cùng anh em trong xóm, nhớ đủ thứ…
***
Một hôm ở nhà, đầu óc đang trên mây, bỗng Cò nghe ai kêu. Nó ra mở cửa, là thằng Hợi, nó đến rủ bấm điện tử. Cò từ chối:
– Thôi, tao không đi đâu, tao chán bấm điện tử lắm rồi. Mày cũng đừng bấm điện tử nữa, nó chả giúp mày được 5 điểm toán đâu. Bỏ đi cu.
– Mày ăn trúng gì mà nay bày đặt đạo lí vậy?
– Tao muốn về Phù Mỹ chơi quá. – Cò than thở.
Chán quá, Cò đành đi đi vào nhà, nó chợt nhớ ra cái gì đó.
– Ê Hợi, chơi cái này với tao không?
– Cái gì?
– Để tao giúp mày khai sáng.
Cò vô trong nhà, lục tìm trong đống đồ chơi, nó lấy ra hũ bi mà Hồng tặng

Phamngochien.com.vn - 17:38 - 14/04/2024 - Bài văn nghệ sĩ - Tư liệu

Trả lời