Hai trí thức ưu tú dòng họ Vũ nơi làng Sen tỉnh Bắc Ninh: Vũ Trinh và Vũ Tú
Quê hương cổ kính xứ Kinh Bắc: thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh (có tên nôm làng Sen; xưa kia là xã Xuân Lan của xứ Kinh Bắc) được mệnh danh là “làng Khôi nguyên xứ Bắc”, nơi lưu giữ truyền thống khoa danh trải hàng thế kỷ. Chính tại mảnh đất ấy, dòng họ Vũ đã sinh ra nhiều danh nhân có công với non sông đất nước, góp phần định hình văn hiến, và truyền thống đẹp đẽ của quê hương Kinh Bắc. Trong số đó, danh nhân Vũ Trinh – một nhà văn hoá lớn thời cuối nhà Lê và đầu nhà Nguyễn – xuất hiện như một biểu tượng của trí tuệ và chính trực; và hiện nay, nghệ sĩ thị giác – thủ khoa Vũ Tú lại tiếp nối truyền thống ấy, với những cống hiến cho xã hội hiện đại về kiến trúc tôn giáo và cảnh quan.
Vũ Trinh sinh năm 1759 trong một gia tộc danh vọng nhiều đời: cha Vũ Chiêu và ông nội Vũ Miên, cụ nội Vũ Khuê đều là quan chức xuất thân từ khoa bảng thành đạt. Vũ Trinh sớm nổi bật trong khoa cử: Năm 1772, lúc 13 tuổi Vũ Trinh đỗ đầu Xứ Kinh Bắc. Đến năm 1775 ở tuổi 16 ông đã thi đậu Giải nguyên – đỗ đầu khoa thi liên tỉnh tổ chức 3 năm một lần để tuyển quan chức, rồi sau đó thi đậu tam trường thi Hội và dẫu thời kỳ loạn lạc cuối thời Lê không còn các khoa thi đại khoa nữa nhưng tài năng của ông đã sớm nổi tiếng hơn cả các Tiến sĩ Nho học. Thời đại của ông gắn với nhiều biến động lịch sử, song chính sự uyên bác, bản lĩnh và nhân cách đã giúp ông được trọng dụng dưới cả thời cuối Lê và triều Nguyễn. Khi nhà Nguyễn được thành lập, Vũ Trinh được mời vào phục vụ, giữ nhiều chức vụ quan trọng. Đặc biệt, ông tham gia cùng các học giả khác soạn thảo bộ luật đầu tiên của triều Nguyễn, gọi là Nguyễn triều hình luật (trong văn bản luật pháp thế giới gọi là Gia Long Codes) – văn bản pháp lý quan trọng, dùng làm khuôn khổ luật pháp của đất nước ta từ thời Gia Long đến Bảo Đại.

Hình tái dựng danh nhân Vũ Trinh khi làm quan Tham tri chính sự (Phó Tể tướng)
Bên cạnh vai trò quan chức và lập pháp, Vũ Trinh còn là một văn nhân, nhà Nho với văn chương uyên bác. Ông được người đời biết đến với tên hiệu Lan Trì Ngư Giả (ông được người đời ví như câu thời câu thế giống Lã Vọng trong sử truyền), ông để lại các tác phẩm vừa ghi chép về phong tục, dân gian, vừa phản ánh tư tưởng Nho giáo chứa đựng lòng trung nghĩa, nhân ái. Ông để lại dấu ấn trong văn học Việt với tập ghi chép mang tên Lan Trì kiến văn lục, mà nghệ sĩ thị giác – thủ khoa Vũ Tú đã nhận xét: qua 45 thiên truyện, tác giả ẩn chứa niềm hoài Lê của một vị trung thần. Vũ Trinh cũng là soạn giả các vở Chèo cổ với lời lẽ cao nhã, hàm chứa lòng nhân nghĩa được xếp hạng kinh điển như Lưu Bình – Dương Lễ, Chu Mãi Thần…
Cuộc đời của Vũ Trinh dù một thời được vua trọng dụng, nhưng có một sự kiện: Vũ Trinh là người học vấn uyên bác nổi tiếng thời ấy được Tổng trấn Bắc thành – khai quốc công thần triều Nguyễn là đại tướng Nguyễn Văn Thành mời làm thầy của người con trưởng là phò mã Nguyễn Văn Thuyên; khi Văn Thuyên bị vu oan thì Vũ Trinh đã lên tiếng bảo vệ người bị oan – khi ấy Vũ Trinh đã bị đoạt hết chức quan và đưa đi an trí tại Hội An; song sau đó vẫn được phục hồi danh dự, và tên ông mãi mãi được sử sách biên chép lại như một con người học thức sâu rộng, có đức, vừa trung nghĩa, ngay thẳng; và là danh nhân tiêu biểu người Kinh Bắc thời Nguyễn. Đã có bài hát về danh nhân Vũ Trinh đầy xúc động và tự hào như sau:
Lan Trì Ngư Giả – hương sen thơm ngát trong văn hiến phương Đông: “Từ miền Kinh Bắc gió ru mây ngàn, Xuân Lan quê nhỏ, sáng lên một bậc hiền tài. Tuổi thơ thông tuệ, nghĩa khí rạng ngời, Vũ Trinh – ngọn đuốc thắp sáng hồn thiêng đất Việt. Người đi gieo mầm văn hiến khắp nơi. Ôi Lan Trì Ngư Giả, tên Người vang vọng muôn phương, Dẫu đời phong ba, chí khí vẫn kiên cường. Một đời vì nước, trọn vẹn tình nghĩa nhân, Tên Người như ánh sao rạng ngời trong tâm khảm. Vũ Trinh – hương sử xanh, ngời sáng mãi ngàn đời sau. Thơ văn nhân ái, lấp lánh muôn lời, Dòng sông tri thức chảy qua tháng năm dài. Dẫu bao gian khó, tấm lòng chẳng đổi thay, Giữ trọn nghĩa tình với non sông, đất nước. Tấm gương son sắt muôn đời khắc ghi. Ôi Lan Trì Ngư Giả, dấu ấn Người vẫn còn đây, Giữa bao đổi thay, một lòng chẳng hề phai. Một đời cống hiến, cho đời – cho nước, Tên Người như khúc ca vọng vang Đại Việt. Vũ Trinh – niềm tự hào văn hiến rực rỡ nghìn trùng. Tên Người như hương sen thơm ngát, Lan Trì còn mãi trong tim mọi người. Vũ Trinh, tinh hoa văn hoá Á Đông, Sáng cho hôm nay… sáng đến muôn đời!”
Nối tiếp truyền thống của dòng họ, nghệ sĩ thị giác – thủ khoa Vũ Tú, sinh năm 1987, tại chính làng Sen, thôn Ngọc Quan ấy của tỉnh Bắc Ninh. Xuất phát từ dòng họ khoa danh, Vũ Tú khởi đầu bằng một nền tảng khoa học: anh học ngành Khoa học Vật lý tại Đại học và tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa hạng Ưu cùng những giải Nhất trong các kỳ thi Olympic sinh viên môn Toán và Vật lý ở Đại học. Sự học tập nghiêm túc, tư duy khoa học vững chắc đã trở thành nền tảng trí tuệ cho hành trình nghệ thuật sau này của anh.
Vũ Tú lặng lẽ hướng về nghệ thuật thị giác, đặc biệt là điêu khắc đá, với hành trình tại các trung tâm mỹ thuật trong nước. Anh được biết đến vì khả năng biến khối đá vô tri thành các tác phẩm sống động– từ các hình tượng Phật giáo, hình tượng Thiên Chúa, cho tới các phù điêu, tác phẩm kiến trúc cảnh quan… Những tác phẩm ấy không chỉ thể hiện sự tinh tế, mà còn toát lên chiều sâu văn hoá, niềm tin, tôn giáo, truyền thống. Chính vì vậy, nhiều tạp chí đã gọi anh là “Khôi nguyên của nghệ thuật đương đại”, “hoa Trạng nguyên trong giới điêu khắc”, biểu trưng cho sự hòa hợp giữa khoa học, nghệ thuật, truyền thống và hiện đại.

Hình chân dung Nghệ sĩ thị giác – Thủ khoa Vũ Tú (Sài Gòn, 2025)
Không chỉ vậy, Vũ Tú còn là minh chứng sống động cho khả năng chuyển hóa truyền thống gia tộc – từ những tấm gương Nho học, khoa cử – thành tinh thần sáng tạo đương đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Trong thời đại mà nghệ thuật dễ bị cuốn theo thị trường, sự xuất hiện của một nhà điêu khắc tận tâm, khiêm nhường và bền bỉ như anh lại càng đáng trân trọng.
Việc đặt cạnh nhau hình ảnh Vũ Trinh và Vũ Tú – dù họ sống ở hai thời đại, trong hai lĩnh vực khác nhau – gợi mở một câu chuyện dài về truyền thống, di sản, và khả năng đổi mới. Dòng họ Vũ, với cội nguồn văn hiến ở Kinh Bắc, đã không chỉ sản sinh ra quan lại, văn nhân, nhà lập pháp, mà còn tiếp tục nuôi dưỡng những con cháu biết trân trọng cội nguồn, đồng thời dám sáng tạo để phù hợp với thời đại. Danh nhân Vũ Trinh đã tham gia soạn Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh, còn thủ khoa Vũ Tú từng khắc rất nhiều hình tượng Phật giáo, tạp chí Chánh pháp số cho biết hai người đều là những tinh hoa trí tuệ đồng hành cùng Phật giáo
Trong một xã hội hiện đại tìm về gốc rễ, tìm cách kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa khoa học và nghệ thuật, giữa tri thức và tôn giáo – con đường của Vũ Trinh và Vũ Tú, tuy khác nhau – nhưng cùng mang thông điệp: giá trị truyền thống không nằm im trong trang sử cũ; nó sống, được tái hiện và làm mới khi thế hệ con cháu biết giữ gốc, biết cảm nhận, biết sáng tạo. Và như thế, dòng họ Vũ của làng Sen xứ Kinh Bắc – vẫn tiếp tục không ngừng hun đúc những giá trị nhân văn và sáng tạo cho xã hội.

Vũ Trinh và Vũ Tú là hai trí thức tiêu biểu của dòng họ Vũ tại thôn Ngọc Quan (tên Nôm là làng Sen), xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh. Đây là vùng đất cổ với truyền thống hiếu học, được mệnh danh là “làng Khôi nguyên”.