Trong mùa giải bóng đá ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam có dịp gặp lại đối thủ truyền thống là đội tuyển Thái Lan. Trận chung kết lượt về diễn ra trên xứ sở Chùa Vàng ngày 05-01-2025. Cuộc thi đấu trên sân cỏ Rajamangala cũng đầy kịch tính giống như vở bi hài kịch trên sân khấu.
Cầu thủ hai đội có những pha tranh bóng đầy kịch tính. Họ cũng có nhiều lần cãi cọ và bắn tiếng Anh sành sỏi như sút bóng. Căng thẳng nhất là việc công nhận hay không công nhận bàn thắng của Supachok. Không phải bàn thắng hợp lệ nào cũng đều thể hiện lối chơi đẹp. Trọng tài người Hàn Quốc rối như tơ khi đứng trước một bên là đội Thái Lan ỷ thế sân nhà và một bên là huấn luyện viên đội Việt Nam cũng là người đồng hương: ông Kim Sang-sik. Đội Việt Nam có nhiều cầu thủ bị chấn thương nên phải thay người liên tục. Cầu thủ sáng giá nhất là Nguyễn Xuân Son bị gãy chân phải, nằm trên cáng rời chiến trường ở phút 33. Đội Thái Lan có một cầu thủ bị đuổi ra sân và chỉ còn lại 10 người.
Trận đấu có nhiều tình huống bi hài. Phạm Tuấn Hải đá bóng trúng chân Pansa Hemviboon. Và trái bóng từ chân Hemviboon bay vào khung thành đội nhà Thái Lan. Anh ta không cố ý đá bóng vào gôn nhà. Nhưng sự thực là cái chân vô duyên của anh đã làm cho đội mình thua một bàn. Anh thẫn thờ như người mất hồn, mang bi kịch nội tâm của kẻ vô tình gây tác hại. Rồi đây, các cổ động viên sẽ trút lên đầu anh đủ mọi lời chỉ trích nặng nề. Tội của anh sẽ bị xóa nếu đội Thái Lan thắng. Tội của anh sẽ được giảm nếu đội Thái Lan thua thêm một trái nữa.
Các cầu thủ đội Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì truyền thống đá bóng vào chân đội bạn. Khi một cầu thủ Việt Nam chuẩn bị sút thì người ta dự đoán trái bóng có thể bay vào chân cầu thủ Thái Lan. Những lúc như vậy, cổ động viên Việt Nam buồn rầu như xem một vở bi kịch mà các nhân vật cứ lặp đi lặp lại hoài một kiểu sai lầm. Ngược lại, cổ động viên Thái Lan vui vẻ như đang xem hài kịch. Đội Thái Lan chuyền bóng có kỹ thuật và làm chủ trái bóng nhiều hơn. Họ cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp. Nếu họ thắng cũng không phải vô lý.
Nhưng ở những phút cuối cùng, đội Thái Lan để xảy ra một tình huống hiếm gặp. Thủ môn Patiwat Khammai bỏ gôn để chạy tưng tưng lên quá nửa sân. Nửa còn lại của sân bóng vắng như chùa Bà Đanh. Đứng từ nơi xa thẳm, cầu thủ Nguyễn Hai Long sút bóng về phía gôn bạn. Đường bóng thẳng tắp như được kẻ bằng thước gạch dài. Quả bóng chạy tung tăng trên sân cỏ đi tìm thủ môn mà không thấy đâu. Nó mệt mỏi chui vào khung thành Thái Lan nằm yên sau trận đấu đầy kịch tính. Chứng kiến tình huống hài hước đó, cổ động viên Thái Lan ngồi lặng im để những giọt buồn không lăn trên gò má. Cổ động viên Việt Nam đứng dậy hò reo vang trời khi phe mình chiến thắng với tỷ số 3-2 (chiến thắng chung cuộc là 5-3). Đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch AFF Cup 2024.
Cả hai đội đều có những nỗi vui buồn lẫn lộn. Đội Thái Lan vui trước, buồn sau, đội Việt Nam buồn trước, vui sau. Đằng sau những vui buồn đó chứa đựng những triết lý về sự được – mất, âm – dương bù trừ… Có thể nói, những bi hài kịch trên sân cỏ cũng giống như bi hài kịch trên sân khấu cuộc đời vậy.
Phạm Ngọc Hiền
Quả bóng đi tìm thủ môn