Chờ đợi (Lê Hứa Huyền Trân – Bình Định)

Cảm giác đứng ở giữa luôn là cảm giác bất lực nhất mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu được. Khi xuân về và những tia nắng vàng vọt bắt đầu uốn cong mình điểm xuyến qua từng mái ngói đỏ chót cũng là lúc gió xuân về. Nàng nói với tôi:

–  Đến bao lâu thì em mới có thể quên được một người?

–  Đến khi em thôi hỏi những câu như vậy.

Nàng nhìn tôi khẽ mỉm cười và nhấp một ngụm trong ly rượu vang nhẹ. Màu đỏ của rượu sánh với mái tóc có phần hơi ướm đỏ vì vươn người ra kẽ nắng làm chúng hài hoà đến lạ.

–  Sao lại uống vào ban mai?

–  Đâu phải uống cho say, loại này nhẹ và em chỉ muốn bắt đầu ngày với một ngụm rượu mới.

Nàng là một người phụ nữ chín chắn so với độ tuổi của nàng, và đôi mắt của nàng dường như luôn chứa đựng cả một hoàng hôn ẩn giấu trong đó.

–  Năm nay em có về quê ăn Tết không?

–  Chắc là không, có lẽ là qua Tết.

–  Em muốn trốn tránh đến bao giờ?

–  Đến khi anh không hỏi những câu như vậy nữa.

Nàng tinh nghịch nháy mắt với tôi một cái rồi chuẩn bị để tôi đèo đi làm. Ánh nắng xuân dù có tươi vui như thế nào cũng chỉ khiến nàng trở nên đượm buồn. Tôi biết nàng muốn trốn gã, người yêu nàng và nàng cũng yêu. Ba chúng tôi trưởng thành cùng nhau ở vùng quê rồi lại cùng nhau đi xa xứ để tìm cơ hội đổi đời. Chúng tôi thậm chí làm cùng một công ty và cùng có cơ hội thăng tiến. Nàng và gã yêu nhau từ ngày còn ở quê, đã không biết bao mùa Tết cùng nhau như này trải qua cho đến ngày lên phố tình yêu vẫn không dừng lại. Tôi đi giữa hai người như một người bạn thân và mối quan hệ chúng tôi gắn kết đến độ tôi luôn là người hoà giải giữa hai người.

Cho đến khi đường đời thay đổi. Ngày chúng tôi lên phố, chúng tôi luôn muốn tìm một cơ hội đổi đời nên cơ hội là thứ chúng tôi rất nắm bắt. Năm ấy, như mọi năm chúng tôi đã chuẩn bị tất cả ba lô sẵn sàng chỉ còn chờ cuốc xe tới là về quê ăn Tết thì nàng nhận được quyết định ở lại họp gấp vì công ty cải tổ. Chỉ còn độ vài ngày nữa là vào mùa Tết, khi ấy gã dự định ở lại cùng nàng ít hôm rồi về cùng nhưng nàng khuyên gã và tôi về trước. Nào ngờ, khi nhịp sống bắt đầu thay đổi lần đầu tiên nó kéo theo những guồng quay không nghĩ đến sau này. Tết năm đó, nàng đã không về, nàng ở lại thành phố và bắt nhịp với những cuộc họp và những biến động đột xuất của công ty và giải quyết chúng bằng năng lực của nàng. Món quà Tết đến với nàng là nàng được thăng chức, nhưng bù lại năm đầu tiên nàng và gã không ở cạnh nhau.

Gã bươn chải một mình ở quê với cả hai gia đình và những cuộc gọi nhờ vả của nàng. Thực ra chúng tôi đã quen với việc san sẻ cho nhau mọi thứ vì ở quê chòm xóm rất thân và từ rất lâu mối quan hệ giữa gã và nàng đã như định ước và vì thế khi gã chạy đôn chạy đáo lo sắm đào , sắm tắc cho cả hai gia đình cũng như trang trí Tết này kia tôi chẳng mảy may nghĩ ngợi. Thế nhưng, đó chỉ là khởi đầu. Dĩ nhiên cả tôi và gã sẽ không vì nàng đột nhiên trở thành cấp trên của mình mà mối quan hệ rào cản. Chỉ là dần dần nàng rời bỏ cuộc vui của ba chúng tôi với những cuộc họp, những lần đi công tác xa và thậm chí có nhiều mối quan hệ không tên với sếp, gây điều tiếng trong công ty. Giữa gã với nàng bắt đầu những cuộc cãi vã, nàng nghĩ rằng gã không tin tưởng nàng, còn gã lại vì nghĩ rằng không thể bảo vệ được nàng muốn nàng tự đứng lên và cứ thế khoảng cách hai người xa dần.

Tết năm sau và những năm sau nữa, hoặc tôi và gã, hoặc tôi và nàng, chúng tôi về cùng nhau. Hai người chia tay và tránh nhau trong những lần về Tết. Nàng bận rộn đến độ thường qua Tết khi công việc vãn bớt hoặc là để tránh mặt gã, tránh những câu hỏi “ khi nào cưới “ của họ hàng, mới về. Gã và nàng thành người dưng trong công ty và cả cuộc sống, chúng tôi cũng không tụ họp cùng nhau nữa.

–  “Người ta” nhờ tao mang quà tết về cho gia đình với qua chỗ bác trai phụ bán mấy chậu mai.

–  Tao biết rồi, mày cứ sang đồ cho tao. Rồi chiều tao qua bán phụ bác cho.

–  Sao mày không nói với cô ấy?

Gã lắc đầu. Kẻ đứng giữa biết tất cả mọi chuyện như tôi, biết tình yêu của gã và nàng vẫn còn sâu đậm, gã vẫn luôn làm tròn “ bổn phận” mỗi khi nàng không về được, chỉ là gã giấu nàng. Còn nàng thì nghĩ rằng đã từ rất lâu rồi khi hai người chia tay, đã không còn những lần hai gia đình sang lại nhà nhau nữa…

Mùa Tết sang năm ấy, vì dịch bệnh công ty sa thải bớt người, trong khi chúng tôi đều được giữ lại vì là công nhân bình thường thì bộ phận quản trị nhỏ ở bộ phận nàng lại bị sa thải. Lần đầu tiên, sau những năm rất dài của bao mùa Tết, nàng muốn tìm về nhà sau những ngày bôn ba. Nghe cuộc gọi của nàng, má nàng rất mừng, tôi nghe bên tai nước mắt của bà thậm chí rơi. Nàng gửi về nhà rất nhiều tiền nhưng thứ ba mẹ nàng cần chỉ là hình ảnh con gái về nhà chứ không phải những lần sum họp gia đình luôn là cuộc gọi “ con xin lỗi”. Đã hai ba năm nay nàng không về nhà rồi.

–  Anh gọi nó về cùng nhé?

–  Không… – Nàng ngập ngừng – Chắc ảnh cũng không muốn đi cùng em đâu.

–  Sao lại không muốn đi cùng em?

Tiếng của gã vọng từ ngoài cửa vào, tôi nhìn gã, đặt đôi tay lên vai gã. Tôi không biết gã định nói gì vì tôi cảm giác dù gã có nói ra những lời như thế nào đi nữa cũng không thể hoài trách được. Gã đã trọn vẹn nghĩa tình rồi, kể cả khi nàng không về, gã vẫn luôn như “một người con rể” lo cho tất cả cho cha mẹ già yếu của nàng. Dĩ nhiên nàng không biết. Có những thứ dù thời gian có trôi qua bao lâu cũng không thay đổi được và có cả những thứ những người ngoài cuộc đều không hiểu sự thể như thế nào. Tôi còn nhớ cách đây khá lâu, khi nàng nhớ về một người nàng đã hỏi tôi:

–  Nếu anh ấy không còn muốn quay lại với em nữa thì sao?

–  Vậy thì em hãy làm người ấy yêu em lại từ đầu.

–  Nhưng nếu không thể làm anh ấy yêu em nữa?

Tôi nhìn qua khung cửa sổ, tôi thoáng thấy một vòng ôm. Ánh nắng dường như không thể xuyên qua mái ngói nhưng tôi lại thấy cả một khung trời ấm áp trong đó. Cô gái ngốc à, người ta chưa bao giờ quên em, và vẫn luôn chờ đợi em, chỉ là em không biết…

Phamngochien.com.vn - 17:01 - 01/01/2024 - Bài văn nghệ sĩ - Tư liệu
Từ khóa:

Trả lời