Ai rồi cũng phải lớn lên – Hạnh Cao (Đà Nẵng)

Ai rồi cũng phải lớn lên, bước ra khỏi vòng tròn đầu đời nhỏ hẹp. Thấy biển khơi bao la rộng lớn là vậy, ngại chi không thỏa thích vẫy vùng.

Ai rồi cũng phải lớn lên, gói ghém thời trẻ thơ vào một góc nhỏ của con tim. Và rồi ngày hôm qua ấy sẽ trở thành kỉ niệm. Sau này trưởng thành, có ai không đôi lần ngoảnh nhìn lại khoảng thời gian đẹp đẽ ấy? Nếu biết thời ngây ngô qua nhanh đến vậy, có lẽ chúng ta sẽ trân quý chúng nhiều hơn. Nhưng cuối cùng, tất cả cũng chỉ là nếu như…

Ai rồi cũng phải lớn lên, thời gian như thoi đưa một khi đi là không thể trở lại. Bước ra xã hội, bên cạnh những người kiên cường, luôn có những người rơi vào cạm bẫy, cuối cùng cũng chẳng trách được ai.

Ai rồi cũng phải lớn lên, nhưng nhiều người dường như không chịu lớn. Chúng ta phải học cách tự lập thôi! Lớn lên không phải tự soi gương và thấy bản thân mình cao hơn, mà chính là cảm thấy mình nghĩ được điều gì đó thông suốt. Rõ ràng, trưởng thành là ở cách nói, cách nghĩ, cách hành động. Vì vậy, thay vì dựa dẫm vào ai đó, hãy cố tập trưởng thành để không bị lay động bởi những cám dỗ ngoài kia. Đời dù nhiều điều tuyệt vời, nhưng song song là những thứ có thể khiến ta gục ngã bất cứ lúc nào.

Ai rồi cũng phải lớn lên, nếu cấp ba bạn nghĩ rằng “mình chẳng thể làm điều gì mình muốn” vì bố mẹ khắt khe thì sau này, bạn cầm đồng tiền do mình kiếm được trên tay, liệu bạn có dám tiêu chúng mà không cần suy nghĩ như cách bạn tiêu tiền của người khác hay không? Chỉ sợ rằng, bạn hoặc là không có tiền để tiêu, hoặc xót xa trước đồng tiền mình làm nên mà không dám tiêu. Hai cái đó đều khiến bạn bứt rứt, và đôi lúc bạn sẽ chợt nhớ ngày xưa đến mức nào…

Vậy đấy, ai rồi cũng phải lớn lên thôi. Tôi, bạn, tất cả chúng ta đều phải lớn, phải trưởng thành. Cuộc đời vốn dĩ đẹp, đẹp lắm, nhưng hãy ngắm nhìn nó bằng đôi mắt “xanh non biếc rờn” bạn nhé.

Phamngochien.com.vn - 14:59 - 25/07/2024 - Bài văn nghệ sĩ - Tư liệu

Để lại một bình luận