Khả năng sinh tồn kỳ diệu của Thúy Kiều – Nguyễn Huy Việt

Truyện Kiều cùng nhân vật Thúy Kiều đã có một sức sống lâu bền trong đời sống văn hóa dân tộc từ hơn hai trăm năm nay và sẽ còn sống mãi mãi về sau. Ở đây tôi muốn bàn đến sức sống sinh học và khả năng sinh tồn kỳ ảo của Thúy Kiều.

Trước tiên ta hãy đọc đoạn Thúy Kiều trầm mình hoàn toàn theo hiện thực thủy văn và sinh lý học. Thủy triều lên ở sông Tiền Đường (Chiết Giang, Trung Quốc) là một kỳ quan thiên nhiên dữ dội và hùng vĩ bậc nhất thế giới, nơi Thúy Kiều trầm mình trong cơn tuyệt vọng và đau khổ, sau khi Từ Hải chết đứng và nàng bị Hồ Tôn Hiến gán cho người thổ quan. Khi thổ quan đưa nàng xuống thuyền thì nàng đã vô cùng đau khổ mà than:

2629.”Rằng: Từ công hậu đãi ta,
2630. Chút vì việc nước mà ra phụ lòng.
Giết chồng mà lại lấy chồng,
Mặt nào còn đứng ở trong cõi đời ?
Thôi thì một thác cho rồi,
Tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông !
2635. Trông vời con nước mênh mông,
Đem mình gieo xuống giữa dòng trường giang”.

Lúc này chính xác là lúc thủy triều đang mới bắt đầu dâng lên nên rất dữ dội:

2619. Triều đâu nổi tiếng đùng đùng,
2620. Hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường,

Vì ở sông Tiền Đường, chỉ khi thủy triều lên mới có tiếng sóng vỗ vào bờ, bắn nước lên rất cao và tạo ra tiếng đùng đùng, còn khi thủy triều rút xuống thì nhẹ nhàng hơn, không có tiếng sóng vỗ đùng đùng như vậy.

Khi Thúy Kiều vừa nhảy xuống trầm mình thì thổ quan ngay lập tức nhảy theo để cứu vớt nàng, nhưng thủy triều lên ở sông Tiền Đường dữ dội vô cùng nên nàng Kiều đã bị dòng nước lên cuốn theo đi mất tăm:

2637. Thổ quan theo vớt vội vàng,
Thì đà đắm ngọc chìm hương mất rồi!.

Khi Thúy Kiều được ngư ông kéo lưới vớt lên chính là lúc thủy triều đang rút xuống:

2703.Kiều từ gieo xuống duềnh ngân,
Nước xuôi bỗng đã trôi dần tận nơi.
2705. Ngư ông kéo lưới vớt người,
Ngẫm lời Tam Hợp rõ mười chẳng ngoa!.

Nếu lúc này thủy triều vẫn còn lên thì câu 2704 phải là “Nước lên bỗng đã trôi dần tận nơi” hay “Nước dâng bỗng đã trôi dần tận nơi” hoặc “Triều lên bỗng đã trôi dần tận nơi”. Như vậy là Thúy Kiều được vớt lên lúc “Nước xuôi bỗng đã trôi dần tận nơi”, là lúc thủy triều đang từ từ rút xuống.

Ta biết rằng, thủy triều ở sông Tiền Đường lên xuống mỗi ngày hai lần, hai lần lên và hai lần xuống. Khoảng thời gian mỗi đợt thủy triều lên hoặc xuống kéo dài khoảng sáu giờ. Như vậy thời gian Thúy Kiều bị chìm đắm và trôi theo dòng nước thủy triều lên xuống kéo dài trên dưới sáu giờ. Vậy mà khi được vớt lên nàng vẫn sống, chỉ mê man như trong một giấc mơ:

2707.Trên mui lướt mướt áo là,
Tuy dầm hơi nước chưa lòa bóng gương.
Giác Duyên nhận thật mặt nàng,
2710. Nàng còn thiêm thiếp giấc vàng chưa phai.
Mơ màng phách quế hồn mai.

Não bộ của nàng vẫn hoạt động, vẫn mơ và nghe thấy những lời của Đạm Tiên rất rõ ràng:

2712. Đạm Tiên thoắt đã thấy người ngày xưa.
Rằng: Tôi đã có lòng chờ,
Mất công mười mấy năm thừa ở đây.
2715. Chị sao phận mỏng phúc dày,
Kiếp xưa đã vậy lòng này dễ ai!
Tâm thành đã thấu đến trời,
Bán mình là hiếu cứu người là nhân.
Một niềm vì nước vì dân,
2720. Âm công cất một đồng cân đã già!
Đoạn trường sổ rút tên ra,
Đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau.
Còn nhiều hưởng thụ về lâu,
Duyên xưa tròn trặn phúc sau dồi dào!.

Và nàng nhanh chóng hồi tỉnh lại khi nghe tiếng Giác Duyên gọi:

“2725. Nàng còn ngơ ngẩn biết sao,
Trạc Tuyền! nghe tiếng gọi vào bên tai.
Giật mình thoắt tỉnh giấc mai,
Bâng khuâng nào đã biết ai mà nhìn.
Trong thuyền nào thấy Đạm Tiên,
2730. Bên mình chỉ thấy Giác Duyên ngồi kề.
Thấy nhau mừng rỡ trăm bề,
Dọn thuyền mới rước nàng về thảo lư.
Một nhà chung chạ sớm trưa,
Gió trăng mát mặt muối dưa chay lòng.”

Thúy Kiều đã nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, không hề phải cấp cứu, hoàn toàn không bị tổn thương về thần kinh hay cơ thể. Tình tiết này nói lên sức sống sinh học kỳ diệu và khả năng sinh tồn tuyệt vời của Thúy Kiều.

Bây giờ ta hãy bỏ qua lập luận, rằng Thúy Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường lúc thủy triều đang lên dữ dội và được vớt lên chỉ khi thủy triều xuống và bỏ qua khoảng thời gian nàng đắm chìm dưới nước lên tới trên dưới sáu giờ đi. Một người bình thường nếu bị dòng nước dữ cuốn đi mất dạng, chỉ sau vài ba phút não bộ sẽ tê liệt hoàn toàn do thiếu ô-xy, và tim sẽ ngừng đập không lâu sau đó. Thế nhưng ở đây, Thúy Kiều đã “đắm ngọc chìm hương” theo con nước triều lên, trải qua một chu kỳ sông nước kéo dài nhiều giờ đồng hồ cho đến khi “nước xuôi” mới được ngư ông vớt lên. Vậy mà nàng không hề tổn thương về thần kinh hay cơ thể, chỉ như vừa trải qua một “giấc mai” mơ màng và nhanh chóng hồi tỉnh ngay khi nghe tiếng Giác Duyên gọi bên tai. Thực ra, cảnh Thúy Kiều gieo mình xuống sông Tiền Đường chứa đựng một nghịch lý lớn nếu soi chiếu hoàn toàn dưới lăng kính thủy văn và sinh lý học. Khả năng một con người bằng xương bằng thịt có thể sống sót và hồi tỉnh gần như tức thì trong hoàn cảnh ấy là điều bất khả thi. Nhưng nếu đọc theo logic nghệ thuật của Nguyễn Du, sự “chết hụt” ấy lại là một cuộc đại tái sinh mang màu sắc tâm linh kỳ ảo. Sông Tiền Đường không phải là mồ chôn, mà là nơi tẩy rửa sạch mọi bụi trần, đánh dấu việc Kiều chính thức thoát khỏi sổ đoạn trường. Đó chính là nghệ thuật kỳ ảo vi diệu của ngòi bút Nguyễn Du – nơi hiện thực khắc nghiệt được lý tưởng hóa bằng lòng nhân đạo bao la. Bài viết này hy vọng chỉ ra thêm một chi tiết độc đáo, góp phần vào những giá trị bất hủ có một không hai của kiệt tác Truyện Kiều.

Phamngochien.com.vn - 18:39 - 16/09/2026 - Bài văn nghệ sĩ - Tư liệu
Từ khóa:

Để lại một bình luận