Bệnh viện TN, sáng cuối tuần. Mọi việc vẫn bình thường thôi. Ngoài khuôn viên, những người công nhân vẫn cần mẫn dọn dẹp, thu gom rác. Cũng chẳng có gì khác, ngoài những chiếc lá khô vương vãi trên sân bê tông. Vài người đi bộ qua lại, từ cổng chính vào, rồi từ khu vực nhà xe theo chiều ngược lại. Trên chiếc ghế đá được xếp dọc theo lối nhỏ, bên cạnh những mảng cỏ xanh, lác đác vài người ngồi tựa. Tất cả đều im lặng, chẳng ai nói với ai điều gì. Yên tĩnh thật, bất chấp cái ồn áo náo nhiệt ở phía bên kia hàng rào là con đường đóng vai trò gần như là huyết mạch của thành phố, với những dòng – xe người chen chúc, đan nhau như mắc cửi!
Còn ở trong phòng khám, hình như lượng bệnh nhân hôm nay đến ít hơn thường ngày thì phải. Khối cán bộ Trung Cao miền Nam, và cả một số tỉnh miền Trung thường chọn ngày chuyển viện là thứ Tư, hoặc thứ Năm, để nếu có trễ vì lý do nào đó thì còn thời gian có thể nán lại thêm một ngày nữa sẽ tiếp tục khám bệnh, rồi về lại nơi công tác. Có lẽ vậy mà hôm nay vắng hơn thường ngày chăng!
Dù đông hay thưa người thì không khí phòng khám lúc nào vẫn vậy, im lặng, nhẹ nhàng, chỉ nghe tiếng bước chân khe khẻ đi lại xen lẫn với giọng nói qua loa của cô nhân viên gọi số thứ tự…
Tôi nhìn quanh một vòng mới để ý, giới bệnh nhân “Sổ vàng” lâu năm của Bệnh viện – tức là bệnh nhân có mức lương theo quy định được khám, chữa bệnh ở đây hầu như đi cặp đôi với nhau, thường là một người lớn tuổi, bên cạnh một người chưa “đến tuổi lớn”. Các cháu đi theo trông nom ông bà ấy mà, hoặc là người già ít chăm người già hơn tí tẹo. Dẫu tuổi tác đã đến lúc xế chiều, nhưng cách thức họ ăn mặc nom thật chỉn chu. Cảm động nhất là cụ bà dìu cụ ông đã bị lòa cả hai mắt di chuyển dọc theo hành lang. Mắt cụ mang kính đen, nhưng áo quần cụ mặc đều phẳng phiu, giày đen bóng loáng… Cụ chỉ làm đẹp cho con cháu, cho mọi người, chứ với cụ, nào đã trông thấy gì đâu.
Khuôn mặt ai nấy đều tươi tắn, ra chiều mãn nguyện vì được chăm sóc người thân. Vui nhất là khi vào phòng siêu âm dopler máu, tôi nhường cho một cụ già khám trước. Cụ chín mốt tuổi, gần hết tóc, tai đã “nghễnh ngãng” rồi, nhưng lúc nào cũng hỏi đứa cháu gái, lược của ông đâu, dẫu cho nó đang nằm trong túi áo. Thì ra, ông vẫn mang theo lược để làm dáng với các bệnh nhân gần già khác!
Trong bao khuôn mặt của buổi sáng hôm ấy, tôi chú tâm đến đôi bạn gần già và cô gái trẻ cứ xoắn xuýt kề bên. Họ, sánh vai nhau. Cô gái trẻ nhìn âu yếm, nắm tay, rồi chăm sóc người đàn ông luống tuổi. Xung quanh đều vậy cả, đều coi việc chăm nhau là hạnh phúc lớn nhất của mình. Hành lang đầy ắp người đến thế, nhưng ai nấy đều nói khẻ theo ngôn ngữ riêng của mình, và chỉ có người thân của họ mới hiểu. Thi thoảng, tay ai nắm chặt tay ai, trông thật cảm động!
Vào phòng siêu âm tim, người phụ nữ sáu lăm tuổi, quê ở Cà Mau hỏi:
– Vợ anh phải không, trông trẻ thế. Thường thì chồng già chiều vợ trẻ, còn trường hợp anh thì ngược lại, lạ thật!.
Người đàn ông chỉ cười, nụ cười thật hiền hiền làm sao, không trả lời, mà lại hỏi, như đánh trống lảng:
– Tôi về Cà Mau từ năm 1999, không biết giờ ra sao. Thích nhất vẫn là món gỏi bồn bồn và ăn cháo cá lóc mỗi sáng. Và cũng không biết vườn chim trong thành phố giờ này có còn không.
– Cà Mau giờ khác xưa rồi, vườn chim ở đây còn nhiều lắm; còn cháo cá lóc thì vẫn vậy, nhưng cá lóc đồng nay hiếm hoi rồi, nên đắc hơn nhiều.
Cô ấy vốn là người trong ngành giáo dục, đã từng học trường Nguyễn Ái Quốc 9, rồi Trường Quản lý Giáo dục, chắc là cán bộ Trung Cao rồi…
Trưa, họ rời bệnh viện, về ăn bún cá rô ở xứ “Kinh Kỳ”, để nhớ phố Hải Dương xa xôi. Trời đứng nắng, họ lại ghé quán cà phê nguyên chất, lắng hồn mình trong giọng ca của Lệ Quyên với Mưa nửa đêm. Chuyện Hoa sim, và bao câu chuyện tình, địa danh, con người khác nhau được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc.
Công viên, nơi kẻ đến và người đi – nơi từng chứng kiến bao cuộc chia tay. Họ dừng lại ở đấy, tay trong tay nom thật bịn rịn. Cô gái trẻ quay lại, vẩy nhẹ bàn tay, và người đàn ông luống tuổi cũng vậy. Nhìn cảnh ấy, tôi mới biết, họ chỉ là bạn bè, nhưng qua những gì chứng kiến trong cả buổi sáng, tôi nghĩ, tình cảm của họ dành cho nhau phải hơn thế nữa, phải chăng là tình đồng đội của một thời! Chiếc xe máy của cô gái trẻ đã rẽ trái qua vòng xoay của công viên, nhưng bàn tay của người đàn ông vẫn cứ vẩy nhẹ, khuôn mặt gần như thất thần nhìn về dòng người đông đúc phía bên kia. Xa dần, xa dần,…
Cuộc đời tôi đã từng in dấu chân qua biết bao con đường, rồi khắc ghi bao khuôn mặt, thân quen có, rồi chưa quen cũng có, nhưng nhìn họ, sao tôi cảm động quá. Và chỉ mong mình, cũng chỉ được như vậy thôi, được người thân yêu nhất chăm sóc lúc cuối đời, rồi thầm nhủ, cũng chẳng biết dành cho ai nữa:
Cuối dòng, nước chảy về xuôi.
Cuối đời, mới biết, niềm vui nỗi buồn.
Dặn lòng, sao vẫn bồn chồn.
Lúc xa thì nhớ, lại gần, nhớ hơn.

