Rộn tiếng cười xuân – Nguyễn Nguyên Phượng (Đồng Nai)

Chân đi giày nhưng tôi không tập thể dục như thường lệ mỗi sáng mà ra phía chợ để lấy món hàng mà bà xã đã dặn mua. Đi mấy vòng cũng như tập vì khuôn viên Công Viên khá rộng. Ở vị trí đắc địa cao nhất trước Trung tâm hành chánh huyện, Công Viên còn có tên gọi Đài Tưởng niệm – đài Liệt sĩ với biểu tượng hai cánh tay vươn rộng lên trời cao. Hai tấm bia khắc danh sách những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh cho vùng đất mới này được hòa bình, phát triển thật trang trọng. Những cây dừa kiểng cao ngất  lung lay cành trong gió sớm. Những vuông cỏ mượt xanh. Để lên đài cao, một lối lên chín bậc, từ bốn hướng phải bước 36 bậc thềm. Được hít thở không khí trong lành, đôi chân dẽo dai hơn tôi thường ra đây tập là vậy. Đang xuống bậc thềm ra phía chợ thì nghe tiếng gọi. Chú Nam hả, giao hàng xong chưa? Có việc gì không? Gặp anh để cảm ơn mấy lạng thịt, nhờ tô cháo thịt mà cháu Thương hết sốt đi học lại. Sáng nay cháu đến trường nhận thưởng học kỳ một. Có cà phê, ngồi uống với tôi mừng cho cháu. Chúng tôi ngồi trên ghế đá cạnh lối vào Công viên, ngụm cà – phê ít sữa gout quen của tôi chừng như ngọt đằm hơn.

Tôi quen Nam trong một lần đi tập. Đang vào nhịp cuối động tác dưỡng sinh nghiêng mình tôi chợt thấy một bàn tay với cố lấy mấy vỏ lon nước ngọt ở mép chân tượng đài, chân nhón lên suýt ngã. Vội bước xuống giúp anh thăng bằng, lưng áo xanh đã lấm tấm mồ hôi. Tưởng anh là công nhân thu dọn rác cho Công viên, anh cười môi lệch sang bên bảo không phải chỉ là người đi đường! Cứ mỗi sáng sau khi vào chợ mua thức ăn cho hai ông cháu, giao cà – phê cho các chủ quầy sạp rau, thịt, cá đã điện gọi trước cho quán bên đường lớn Trần Phú anh thu nhặt bao ni lông, vỏ bao giấy giúp xe Dịch vụ sinh thái thu gom rác nhanh gọn mà những người đến Công viên ngắm cảnh chiều, đêm lung linh sắc màu cây kiểng, ăn uống tâm tình vất bừa. Sẵn đó anh nhặt gom vỏ lon, chai dồn một tuần, nửa tháng  bán cho chị mua phế liệu gần nhà cũng được vài chục đồng thêm vào đồng lương hưu ít ỏi của mình. Rác giúp mình sống đó anh giáo! Biết tôi từng đi dạy anh hay gọi như thế. Nghe anh nói mà xót…Nắm  lấy vai anh thân tình,tôi nói vui giáo gươm gì nữa tháo giày lâu rồi. Hỏi ra tôi còn biết năm 16 tuổi anh từ Phù Cát – Bình Định bỏ dở kì thi Trung học theo cha mẹ vào vùng đất mới dưới chân núi Gia Lào dọn rừng làm rẩy để trốn lính những năm 70. Anh tham gia đội du kích khu Rừng Lá, năm 1974 trong một trận chống càn bị thương ở chân và má trái. Anh đi chậm khó khăn và nụ cười kém tươi là vậy. Còn chị nhà và các con đâu? Anh cười buồn, bà nhà tôi đi lâu rồi vì bệnh ngặt. Có một con gái lấy chồng xa, đồng lương làm thuê  không nuôi nổi hai con nhỏ, nên cháu Thương về ở với tôi cho ấm áp tuổi già. Chỉ ngày giỗ mẹ hoặc lễ, Tết chúng mới thu xếp về thăm con. Nhiều người quen mà anh giúp thoát cảnh khó khi còn làm công tác Mặt trận khu phố thời bao cấp bằng sự am hiểu,vận dụng khéo léo chủ trương nhà nước nay có nhà mặt tiền kinh doanh phát triển mang tiền, gạo đến cho nhưng anh không nhận. Nhận của người dù chân tình khó mà trả được. Lương hưu dù ít, có thêm thu nhập làm thêm lặt vặt cũng đủ cho hai ông cháu sống, tôi còn khỏe mà anh. Nắm lấy tay anh lắc nhẹ, một con người tự tin và tự trọng.  Nhờ vậy mà căn nhà tình thương mà Thương binh xã hội huyện xây tặng cho lúc nào cũng rộn tiếng cười cháu Thương và các bạn đến học nhóm. Cháu ham học và học giỏi lắm! Gió sớm mai vờn qua vai những bông trắng, điểm hồng gần đó như tươi thắm hơn mọi ngày. Vậy, anh nói với cháu Thương làm nghề gì, hưu thương binh như tôi giáo hưu hả? Không, nhân viên giao hàng – shipper!  Vì ngày nào tôi cũng giao hàng cà phê, nước ngọt trong chợ anh biết mà! Hay, shipper- giao hàng, lại còn tiếng Anh nữa ngon ta! Cũng cháu Thương đó, ghi vào tờ khai cá nhân cho cô Chủ nhiệm, các bạn cháu thích lắm cứ gọi ông ngoại shipper. Đúng vậy, tóc mang tai điểm bạc, đội nón sậm, áo xanh dáng người nhỏ thấp đi chậm chen nhanh anh giao nước giải khát các loại cho khách mối quán Tuyết Mi, mỗi tuần được trả công 140 ngàn. Chợ đầu ngày, người xe chen mua đông ứ nhưng anh không nhầm sót khách hàng nào còn chúc buôn may bán đắt. Thích sự vui tính, thật thà nhiều chủ sạp hàng có khi bán rẻ cho anh ít thịt, cá vụn, rau cải vạt còn tươi. Vậy mà một lần ghé hàng thịt quen tôi thấy anh đứng khá lâu, thì ra anh hỏi mụa chịu mấy chục ngàn về bồi dưỡng cho cháu Thương từ bệnh viện mới về. Anh đi rồi, tôi trả số tiền đó và dặn chị chủ cứ bán nếu anh mua thêm nhưng đừng nói ai giúp. Vậy mà anh vẫn biết được và sáng này gặp tôi gởi lại tiền còn cảm ơn  bằng ly cà – phê thơm ngọt nữa chứ. Thật đúng với tính cách – vui sống bằng nổ lực bản thân nhất định không chịu ơn ai – dù đó là tôi người bạn già khá thân thiết với anh. Có tiếng gọi ới bên kia đường tay chỉ vào đống vỏ thùng giấy.Anhh vấy tay đáp lại cùng tôi bước xuống các bậc thềm. Nắng đầu ngày chớm tỏa những tia lấp loáng. Thằng cháu làm bảo vệ cho cửa hàng FPT cho giấy vụn. Tôi nhường cháu suất làm bảo vệ để nuôi mẹ già, con của người bạn trong  đội du kích vừa mất năm rồi.

Xe Dịch vụ gom rác thải dừng vội, một tốp công nhân ào vào Công viên quét dọn, tắm tưới  cắt tỉa, cây kiểng. Nhiều người gọi tên anh thân thiện. Chuẩn bị đón xuân mới anh giáo, cửa hàng bên ấy dọn cũ thay mới trưng bày lô sản phẩm Tết. Nhờ vậy, mấy ngày nay gom được nhiều phế liệu, cháu tôi có áo mới rồi…Vừa nhắc đã thấy một nhóm trẻ gái tung tăng đi nhanh về hướng trường cấp 1 cuối Công viên. Từ xa chúng đã ríu ran cười nói đưa tay chào các chú trên giàn giáo đang thi công bảng hiệu Mừng Xuân Mới trước cung đường trung tâm. Chào ông buổi sáng, cháu đi nhận thưởng đây. Những khuôn mặt trẻ thơ rạng ngời hạnh phúc nổi lên ánh mắt, nụ cười của cháu Thương lung liêng hai bím tóc. Nắng hồng tỏa rạng, mây mù ở ngọn núi xa tan nhanh.  Tết đã về cùng  không khí xuân đã tràn theo tiếng chào của bé Thương và các bạn từ xa vọng lại đầy âm vang. Chào ông ngoai shipper! Ông ngoại shipper…Hơn cả những buổi tập, niềm sảng khoái trong tôi lâng lâng theo những tiếng cười xuân rộn vang sớm mai.

Phamngochien.com.vn - 04:59 - 21/02/2025 - Bài văn nghệ sĩ - Tư liệu

Để lại một bình luận