Singapore là một trong bốn con rồng châu Á. Tuy là một đảo quốc nhỏ, nhưng lịch sử của nó chứa đựng nhiều điều thú vị để cho các nước khác học hỏi. Không chỉ là một cường quốc kinh tế, đảo quốc sư tử cũng là thiên đường du lịch. Người ta có thể tới đây nhiều mà không biết chán vì nó luôn mang khuôn mặt trẻ trung, quyến rũ, xanh, sạch và đẹp. Tháng 5 năm 2026, tôi đến Singapore vì công việc gia đình kết hợp với du lịch. Theo thói quen, đi đâu cũng viết vài dòng. Các thông tin về đất nước Singapore đều có trên mạng cả. Tôi không thuật lại mà chỉ đưa ra cái nhìn của riêng mình.
1. Địa lý – kinh tế Singapore
Trước đây, tôi thường nghe nói, Singapore chỉ lớn hơn đảo Phú Quốc một chút. Hoặc nếu không tính các đảo nhỏ thì diện tích Singapore ngang với Phú Quốc. Nhưng về dân số, huyện đảo Phú Quốc không thể chứa nổi 6 triệu người (tương đương dân số 6 tỉnh của Việt Nam). Tôi nghĩ, có lẽ Singapore chỉ toàn là phố xá, giống như Sài Gòn. Nhưng khi đến đây, tôi thấy có nhiều thứ không giống như mình nghĩ. Chiếc ô tô chở tôi đi mãi, đi mãi trên con đường vắng lặng. Hai bên đường chỉ thấy cây cối bạt ngàn. Nhiều nơi giống như rừng nguyên sinh, nhưng sạch đẹp và không có sư tử. Tôi thắc mắc: vậy, 6 triệu người Singapore, cộng với vô số khách vãng lai (lao động, học tập, du lịch…) đang sống ở đâu ?
Ta có thể ví Singapore như một đại gia thứ thiệt, và cách chơi của người giàu cũng khác với người nghèo. Nghĩa là anh ta không thèm phân lô bán nền để kiếm tiền ăn nhậu, chích hút và nói khoác. Anh ta cũng không thèm đốt rừng làm nương rẫy, phá rừng thật để mang về nhà làm rừng giả (hòn non bộ). Anh ta cứ giữ lại phong cảnh tự nhiên cho đẹp, trước hết là để mình thưởng thức. Sau đó, nếu có khách phương xa tới ngắm cảnh thì anh ta thu tiền. Chính phủ cũng chủ trương biến Singapore thành “thành phố vườn”. Một trong những vườn lớn nhất trong thành phố là “Gardens by the Bay”. Khu vườn bên vịnh có một nhà kính khổng lồ gồm nhiều tầng, xoáy trôn ốc. Mỗi tầng trồng rất nhiều cây, từ những cây khổng lồ đến những hoa nhỏ li ti. Khi đi dạo, nhiều lúc, ta cứ tưởng đang ở trên mặt đất nhưng giật mình nhận ra đang ở trên trời. Nhiều lúc, cứ tưởng mình lạc vào một khu rừng nguyên sinh vang dội những tiếng gầm gừ của khủng long. Nhưng thực ra, đang ở giữa một thành phố hiện đại bậc nhất thế giới. Vườn địa đàng này đón tiếp khoảng 30.000 lượt khách tham quan mỗi ngày.
Vì diện tích hẹp nên Singapore cũng nghĩ ra nhiều cách để tiết kiệm mặt bằng. Trước hết, họ xây dựng nhiều chung cư cao tầng, nhà ở xã hội. Đại đa số dân cư Singapore sống trong các khu nhà cao tầng, xung quanh có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Khi cần mua sắm, ăn uống, họ chỉ đi dạo trong khu chung cư là có đủ. Các khu chung cư lớn ở Việt Nam cũng đã có cái này rồi. Nhưng đa số dân Việt Nam vẫn còn dị ứng lối sống trong nhà hộp cao tầng. Họ thích ở nhà phố, ồn ào, bụi bặm và bị đội quân xe máy vây kín, không có lối đi dạo. Ở Sài Gòn khoảng 5 – 6 giờ chiều, đường phố tắc nghẽn bởi trùng trùng điệp điệp xe 2 bánh, 4 bánh chen chúc bóp còi, chửi bới… Nhưng cũng vào thời điểm đó (cùng múi giờ), các đường phố Singapore rất thưa vắng xe cộ. Chính phủ đã xây dựng “đô thị ngầm” dưới lòng đất. Dưới đó, có hệ thống tàu điện ngầm, có đường cao tốc ngầm. Phía trên đường cao tốc ngầm là công viên xanh sạch đẹp. Mặc dù đất nước nhỏ hẹp nhưng họ vẫn có đủ các loại hình đường xá: đường ngầm, đường trên mặt đất, đường trên cao. Và để tiết kiệm đất, họ còn xây dựng các kho hàng ngầm dưới mặt đất nữa. Tóm lại, giải pháp tiết kiệm đất của họ là: xây nhà cao tầng trên mặt đất và xây đường ngầm dưới mặt đất.
Singapore là một hòn đảo, xung quanh nó có rất nhiều nước nhưng ở giữa đảo lại thiếu nước. Đảo quốc này không có sông, hồ để lưu giữ nước. Nước mưa rơi xuống đảo liền chảy ra biển rất nhanh chứ không chạy lòng vòng để con người kịp chặn dòng, giữ nước. Ngày xưa, khi kỹ thuật chưa phát triển, rất ít người sống trên hòn đảo này. Nghe nói, khi người Anh mới tới đây, chỉ thấy một cái làng chài với khoảng 1.000 người sinh sống. Sau này, kỹ thuật phát triển, người ta mới có nhiều cách để tạo nước ngọt tại chỗ và nhập khẩu nước ngọt. Bên cạnh cái rủi, đảo quốc sư tử cũng có cái may. Singapore sở hữu eo biển Malacca, kết nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Hằng hà vô số tàu thuyền thương mại thế giới theo trục Đông Tây phải đi qua eo biển Malacca. Mỗi năm, có khoảng 50.000 tàu thuyền đi qua eo biển này. Người ta dừng lại đây để nộp thuế, giải trí, sửa chữa, chuyển hàng… Nhiều hàng hóa trên thế giới được chuyển đến Singapore rồi mới phân phối tới các nước khác trong khu vực. Rất nhiều công ty lớn trên thế giới đã chọn Singapore làm đại lý và văn phòng đại diện. Nhiều hàng hóa sản xuất ở Singapore cũng dễ dàng đưa xuống tàu thủy và tỏa đi khắp nơi. Đường chân trời ở Singapore được viền bằng hình ảnh những con tàu nối đuôi nhau dài dằng dặc. Khung cảnh rất bao la hùng vỹ.
Trong buổi đầu lập quốc, nền công nghiệp Singapore gặp khó khăn vì không có tài nguyên gì. Nông nghiệp cũng không phát triển vì không có nước để chăn nuôi trồng trọt. Những năm 1960, thành phố Singapore nghèo hơn thành phố Sài Gòn. Những người khá giả ở Singapore thường bay đến Sài Gòn chữa bệnh. Nhưng bây giờ thì khác hẳn. Có bác sĩ nói đùa rằng, một công chúa giẫm cái gai. Việc đơn giản thế nhưng không vô các bệnh viện ở Sài Gòn mà bay sang Singapore để nhổ. Không phải vì bác sĩ Singapore nhổ cái gai giỏi hơn bác sĩ Sài Gòn. Nhưng họ biết cách làm dịch vụ để kiếm tiền. Sở dĩ họ giỏi xoay xở kiếm sống vì tổ tiên không để lại cho họ tài nguyên gì cả.
2. Văn hóa – du lịch Singapore
Singapore là quốc gia có nhiều dân tộc và không có dân tộc nào tự coi mình là chủ nhân, lãnh đạo các dân tộc khác. Bởi vậy, ở đây không có khái niệm “Tổ quốc nghìn năm”, “truyền thống yêu nước”, “đoàn kết giống loài”, “nhớ ngày giỗ Tổ”… Dân tứ xứ hội tụ về đây vì thấy nơi này làm ăn tốt. Người ta liên kết với nhau vì công việc, không phân biệt dân chính cư và ngụ cư, dòng tộc này và dòng tộc kia, không có sự liên kết bè cánh đồng hương, đồng khối. Ở đây không có cổng làng nên mọi người có thể ra vô thỏa mái, không bị các lệ làng ràng buộc. Khi đến thì không cần phải làm thủ tục chào hỏi tặng quà cho cả làng. Khi đi thì cũng không có ai trách sao nỡ bỏ quê hương, sao không yêu Tổ quốc. Nói chung, văn hóa Singapore hiện nay không có bóng dáng của xã hội truyền thống bốn nghìn năm bờ tre, gốc rạ buộc ràng lẫn nhau.
Singapore có ba dân tộc chính: Hoa, Malaysia, Ấn Độ. Trong đó, đông nhất là người Hoa. Thực ra, ban đầu, người Hoa là khách. Nhưng dần dần, khách đông hơn chủ, nên không còn phân biệt ai là chủ, ai là khách nữa. Văn hóa người Hoa có ảnh hưởng sâu sắc đến Singapore ngày nay, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh và ẩm thực. Người Hoa có vai trò lớn trong việc phát triển kinh tế Singapore. Hiện nay, trong bốn con rồng châu Á (Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông) thì đã có ba con rồng gốc Hoa. Nhưng cách làm ăn của ba con rồng này không hoàn toàn giống với Trung Hoa đại lục. Chủ nhân ban đầu của Singapore là người Malaysia. Khi đảo Singapore còn là một phần lãnh thổ của Malaysia, thì dĩ nhiên, người Malaysia là chủ. Người Malaysia có nhiều nét giống với người Ấn Độ. Các dân tộc sống lâu đời ở gần xích đạo đều có da vàng ngăm đen, mắt mở to. Người phương Tây không phân biệt được họ thuộc dân tộc nào nên cứ gọi chung là người Ấn Độ. Ngay cả đại dương mênh mông có liên quan tới nhiều quốc gia nhưng vẫn dùng chung cái tên là Ấn Độ Dương. Cũng như vậy, người Nhật, Hàn, Việt… khi sang châu Âu vẫn bị gọi nhầm là người Tàu. Nói chung, Singapore hội tụ nhiều sắc màu văn hóa của bán đảo Trung – Ấn.
Mỗi dân tộc cũng mang đến Singapore một tôn giáo và tiếng nói khác nhau. Ta có thể gặp ở đây các tôn giáo: Phật giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Đạo giáo, Ấn Độ giáo… Điều này làm ta liên tưởng đến sự đa dạng tôn giáo ở Nam Bộ. Đọc các sách cũ viết về Nam Bộ, ta thường thấy bóng dáng của nhân vật thầy Chà, người Chà… Dân gian thường gọi những người có da vàng nâu, gốc Nam Á là người Chà Và. Những người này đến Nam Bộ để kinh doanh hoặc truyền đạo. Những ông Đạo này xuất hiện nhiều ở vùng An Giang, Tây Ninh, Sài Gòn… Nói chung, vùng Nam Bộ cũng có sự dung hợp tôn giáo giống như Singapore. Bởi vậy, đi vào các khu phố di sản văn hóa ở Singapore, ta cũng gặp nhiều hình ảnh quen thuộc như ở Việt Nam. Mỗi dân tộc ở Singapore cũng dùng ngôn ngữ riêng của mình: tiếng Quan Thoại, tiếng Malaysia, tiếng Tamil (Ấn Độ)… Bên cạnh đó, các dân tộc cũng dùng ngôn ngữ chung là tiếng Anh. Singapore từng là thuộc địa của Anh, nên nhiều người dân ở đây đã nói tiếng Anh từ thế kỷ XIX. Và họ chỉ cần nói thông thạo một ngoại ngữ đó là đủ rồi. Trong khi một số người Việt Nam học nhiều ngoại ngữ mà… chẳng thạo ngoại ngữ nào. Thế hệ nói tiếng Pháp như gió thì đã lên chốn Tây phương cực lạc gần hết rồi. Thế hệ nói thạo tiếng Nga (ở miền Bắc) và tiếng Anh (ở miền Nam) thì cũng đang ở tuổi tóc bạc, lưng còng. Và sau họ nửa thế kỷ là thế hệ trưởng thành thời mở cửa. Thế hệ mở cửa đang khắc phục những thiệt thòi của thế hệ bao cấp. Nhưng chừng hoàn thành công cuộc khắc phục thì chưa rõ.
So với các nước ở châu Á, Singapore không có bề dày văn hóa truyền thống và cũng không có nhiều di tích lịch sử cổ xưa. Trung Quốc có thể làm giàu nhờ khai thác vốn cổ nhưng Singapore không có vốn cổ để khai thác làm giàu. Phần lớn các điểm du lịch ở Singapore được xây dựng thời hiện đại. Nhưng để cạnh tranh với các bậc anh chị lớn tuổi, họ phải cố gắng tạo bản sắc riêng. Chẳng hạn, họ nghĩ ra thác nước Rain Vortex tại khu phức hợp Jewel Changi gần sân bay quốc tế Changi. Thác nước nhân tạo này cao 40 mét (7 tầng). Cứ đi mỗi tầng, ta sẽ thấy một hình dạng khác nhau. Đây là thác trong nhà cao nhất thế giới. Nếu không nhất thế giới thì ít ra cũng hàng đầu châu Á. Ví dụ như công viên giải trí theo chủ đề Universal Studios Singapore. Ở đây, giống phim trường, tái hiện khung cảnh những bộ phim nổi tiếng thế giới. Cũng trên đảo Sentosa, còn có Thủy cung với hơn 100.000 loài sinh vật biển. Nó cũng được xem là một trong những thủy cung lớn nhất thế giới. Nhiều cảnh quan du lịch gắn liền với biển. Bên vịnh Marina có tượng Sư tử mình cá phun nước. Biểu tượng này gắn với truyền thuyết dân gian địa phương. Phía bên kia vịnh là hình ba tòa tháp cao 55 tầng, có chiếc thuyền dài vắt ngang trên đỉnh tháp. Trên chiếc thuyền có công viên trên không và bể bơi vô cực. Đây là những hình ảnh chỉ có ở Singapore. Muốn chụp hình nó thì chỉ đến Singapore mà thôi. Ngoài ra, Singapore còn có nhiều cái nhất và cái lạ nữa. Để đi xem hết các khu địa điểm du lịch trên đảo quốc này, chắc phải một tuần. Nhưng thông thường, các tour du lịch chọn thời gian 3 ngày 2 đêm. Đợt này chỉ đi một nửa, còn dành đợt sau đi. Đi xong đợt sau rồi, lại còn có những đợt sau nữa vì các cảnh quan du lịch mới xuất hiện liên tục. Du lịch là ngành công nghiệp hàng đầu của Singapore.
3. Lịch sử Singapore
Singapore không có bề dày lịch sử như các quốc gia khác. Thời trung đại, vùng đất này từng thuộc nhiều tiểu quốc khác nhau. Dần dần, các tiểu quốc này nhập vào liên bang Malaysia. Các nhà sử học Malaysia đảm nhiệm luôn việc viết lịch sử Singapore thời trung đại. Còn các nhà sử học Singapore chỉ viết phần hiện đại mà thôi. Nếu Singapore là một quốc gia nghèo xơ xác thì chẳng có ai tìm hiểu lai lịch của nó làm gì. Nhưng nó là một con rồng châu Á nên nhiều người cũng muốn tìm hiểu lịch sử hóa rồng của nó để rút ra bài học kinh nghiệm cho các quốc gia khác.
Đầu thế kỷ XIX, Singapore thuộc vương quốc Johor. Người Anh đã đến xin phép được lập một trạm thương mại trên hòn đảo này. Quốc vương Hussein Shah không sợ mất ngai vàng nên đã đồng ý. Người Anh đã biến Singapore thành một trung tâm thương mại lớn ở Đông Nam Á. Sau đó, họ còn đưa quân đội vào để giữ gìn an ninh cho các cơ sở làm ăn của mình. Dần dần, Singapore trở thành thuộc địa của Anh. Vai trò của vua chúa ở đây mờ nhạt dần nhưng bù lại, vùng đất Singapore ngày càng thịnh vượng, người dân trở nên giàu có. Trong thế chiến II, Nhật hất cẳng Anh để tiến tới xây dựng một liên bang Đại Đông Á. Sau khi người Nhật bại trận và rút đi, người Anh đã trở lại nhưng không còn uy lực đối với vùng đất này nữa. Phong trào đấu tranh đòi tự trị và độc lập lên cao. Trong phong trào này, có cả những người theo chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa cộng sản. Cả hai thành phần đều có mặt trong Đảng Hành động Nhân dân do Lý Quang Diệu đứng đầu. Đảng này đã thắng trong cuộc bầu cử năm 1959. Lý Quang Diệu trở thành thủ tướng đầu tiên của chính quyền tự trị.
Để cắt đứt hoàn toàn với nước Anh, Lý Quang Diệu đã vận động để Singapore gia nhập liên bang Malaysia. Và năm 1963, Singapore đã được sáp nhập vào đất mẹ Malaysia. Người Anh đã đau buồn rời khỏi Singapore sau 144 năm xây dựng sự phồn thịnh ở vùng đất này. Nhưng Singapore lại rơi vào tình trạng hỗn loạn và khó khăn về kinh tế. Sự bất đồng trong giới lãnh đạo liên bang gia tăng. Những người lãnh đạo Malaysia đề cao chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Họ e ngại về việc người Hoa chiếm đa số ở Singapore. Lúc bấy giờ, chính quyền Bắc Kinh đang cấy những hạt giống đỏ khắp châu Á. Các tổ chức du kích theo chủ nghĩa Mao đang nổi dậy ở Malaysia. Trong số này, có nhiều người gốc Hoa. Nhiều nơi đã diễn ra những cuộc ẩu đả đổ máu giữa dân bản địa Malaysia với người Khách. Vì những lý do đó, chính phủ Malaysia đã tuyên bố đuổi Singapore ra khỏi liên bang. Lý Quang Diệu níu kéo không được. Ông đã bật khóc khi phát biểu trên đài truyền hình. Thế là vào năm 1965, Singapore đã “bị độc lập” trong tình trạng khó khăn nguy hiểm. Nó giống như tình trạng cậu thiếu niên Sing bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà mà không có một đồng xu dính túi. Nguồn dinh dưỡng từ cha mẹ bị cắt đứt. Cậu lang thang tới khu đồn lính Anh để xin việc làm thì chỉ gặp cảnh hoang tàn. Sau khi quân đội Anh rút, các dịch vụ ăn theo sụp đổ, khoảng 50.000 người thất nghiệp. Trên đường về, cậu gặp những người trùm khăn đen che kín mặt, cầm súng bám theo định ám sát cậu.
Mảnh đất Singapore nhỏ bé, chưa làm nên kỳ tích gì nhưng cũng thu hút sự chú ý của các ông lớn. Nhật vẫn còn luyến tiếc những dự án dở dang ở Singapore. Nữ hoàng Anh vẫn còn giận dỗi vì đội quân của mình bị chàng trai Singapore đuổi đi. Tàu và Nga muốn Singapore trở thành tiền đồn trong công cuộc chinh phục Nam Á. Mỹ muốn mượn đất Singapore làm kho tiếp vận nguyên liệu, vũ khí để ngăn chặn làn sóng đỏ. Từ năm 1965, ngọn lửa chiến tranh bùng cháy dữ dội ở Đông Dương và có nguy cơ lan sang các nước lân cận. Năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập để hợp tác đảm bảo an ninh khu vực. Singapore cũng tham gia tổ chức này ngay từ đầu. Lý Quang Diệu không muốn có một cuộc chiến tranh ý thức hệ diễn ra trên đất Singapore. Trong 31 năm làm thủ tướng, ông tìm mọi cách để cho đất nước mình được yên bình và nhanh chóng thịnh vượng.
Người ta nói Singapore là nước nhỏ nên dễ dàng thực hiện các mục tiêu lý tưởng. Trong khi những nước lớn, đông dân, diện tích rộng khó có thể thực hiện đồng bộ các chủ trương. Một số nước nhỏ ở châu Âu, châu Á dễ dàng phổ cập giáo dục, miễn phí y tế, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Cũng giống như nhà của bạn nhỏ thì dễ lau chùi, quét dọn. Bạn ít con thì có nhiều điều kiện quản lý chăm sóc con tốt hơn. Nếu cho Lý Quang Diệu quản lý một nước đông dân như Malaysia, Indonesia…thì chưa chắc đã thành công. Nếu ngày nay, Singapore vẫn còn nằm trong liên bang Malaysia thì nó có thể trở thành con rồng được không ? Có thể là không. Vì Malaysia có diện tích quá rộng và dân số quá đông nên khó cất cánh bay. Nhưng bù lại, nó có một quân đội mạnh, khó có ai ăn hiếp được. Trở lại câu chuyện giọt nước mắt đau buồn của Lý Quang Diệu trong ngày “bị độc lập”. Ta có thể rút ra bài học rằng, nếu một ngày nào đó, bạn bị sếp đuổi ra khỏi cơ quan thì biết đâu, đó là một điều may.
Và còn một câu hỏi cuối đặt ra: Nếu không có Lý Quang Diệu mà một người khác lãnh đạo Singapore trong giai đoạn 1959 – 1990 thì sao ? Các phương án trả lời: 1. Sẽ có một người cũng lãnh đạo giỏi như Lý Quang Diệu. Khi đó, sư tử cá vẫn cứ cất cánh bay như thường. Nói như mấy bà nông dân ở quê mình: “Không có mệ thì chợ vẫn đông”. 2. Nếu như năm 1965, cuộc ám sát Lý Quang Diệu diễn ra thành công thì một người khác sẽ thay ông lãnh đạo Singapore trong thời gian này. Và có thể sẽ diễn ra một cuộc nội chiến kéo dài. Nếu vậy thì ngày nay, eo biển Malacca sẽ vắng tàu thuyền qua lại. Thỉnh thoảng, chỉ có vài chiếc thuyền treo cờ chữ thập mang lương thực cứu đói đến cho người dân Singapore.
Phạm Ngọc Hiền
Mời xem hình ảnh du lịch Singapore ở trang trước:
https://phamngochien.com.vn/chum-hinh-anh-du-lich-singapore-5-2026-pham-ngoc-hien/
