Sách là ông thầy sống (Phan Thanh Tâm – Cà Mau)

Mong muốn của người đọc sách là tìm kiếm tri thức chưa biết trong kho tàng kiến thức mênh mông, mong nữa là làm cho đời sống tinh thần của người đọc trở nên phong phú….
Ngày nay người ta ít quan tâm đến ông thầy sống chứa những kiến thức cũ và mới. Họ chọn ông thầy Google để giải quyết mọi thắc mắc, nên có câu nói vui: “Trăm năm trong cõi người ta/chuyện gì không biết thì tra gu-gồ”
Thời Google chưa sinh ra, nhu cầu đọc sách có lúc thi nhau mua để trong nhà cho tiện khi cần. Kiến thức lâu ngày bị quên hoặc chưa biết thì hỏi ngay ông thầy sống, nằm ở kệ sách lấp đầy bụi bặm thời gian.
Ngày xưa sách báo dễ đọc và dễ hiểu, sách cho chuyên ngành hay sách cho đại chúng đều rõ nét trong cách viết và nghĩ, sao cho phù hợp nhất. Vì mong mỏi của người viết là giúp độc giả tiếp cận vấn đề nhanh và thấu hiểu nhất, đó cũng là trách nhiệm của tác giả và dịch giả ở mọi thời.
Hay do trình độ độc giả có hạn, nhất là độc giả lớn tuổi như người viết, là không theo kịp được lối viết có phần mới mẻ và hiện đại, như ở một số đầu sách viết và dịch hiện nay. Nên thường than vãn là “sao sách viết khó hiểu quá !”.
Hồi đó nhiều người thích đọc sách của cụ Nguyễn Hiến Lê: vì cho văn phong của cụ sáng sủa, tự nhiên và dễ hiểu, giúp cho người đọc không phải đọc đi đọc lại một câu, hay một đoạn văn làm nhiều lần rồi mới hiểu, hoặc gặp trường hợp đọc mãi mà không hiểu ý chính của tác giả muốn nói cái gì.
Cụ Lê có nhiều đầu sách, sách do ông viết và sách ông dịch từ nguyên bản tiếng nước ngoài đều khá dễ hiểu. Ông có nói về cách dịch sách tiếng nước ngoài ra tiếng mẹ đẻ với ý như vầy: đọc hiểu tiếng nước ngoài rồi, khi biết được nghĩa của từng chữ, từng câu, từng đoạn văn, thì mình tìm cách diễn lại bằng câu văn theo nghĩa tiếng Việt sao cho sáng sủa và dễ hiểu nhất. Ông còn nói những học giả dịch giả theo thời Tây học ngày xưa, hay viết ra câu tiếng Pháp trước rồi mới dịch ra câu tiếng Việt, vì vậy, câu nghĩa thường bị tối do văn phạm của hai ngôn ngữ khác nhau (Nhà văn Nhất Linh cũng nói tương tự như vậy).
Như cuốn sách “Tìm hiểu bệnh ung thư” của Giáo sư bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng: ông trình bày về các bệnh ung thư rất dễ hiểu. Một bà nội trợ ít học cũng hiểu về các triệu chứng của bệnh ung thư phụ nữ để phòng ngừa và điều trị sớm. Nghe đâu bác sĩ Hùng gọi cụ Lê là thầy, vì ông học cách viết văn sáng sủa và dễ hiểu của cụ Lê. Nhà văn Thu Giang Nguyễn Duy Cần có nói trong một quyển sách với đại ý: nói và viết là để người ta hiểu mình, nếu có sai văn phạm để cho người ta hiểu thì cứ nói bừa, không sao cả. (…)
Nhà văn Nhất Linh có nói với ý tương tự: hồi đó ông rất thích viết câu văn bóng bẩy, ông viết rồi đọc lại, sao thấy mình viết hay quá. Sau này ông coi kỷ thì thấy nó không hay, vì câu văn nghe sáo rỗng, từ đó ông bớt bóng bẩy. Theo ông, văn chương rất cần bóng bẩy nhưng ít thôi. Nói vậy để thấy viết cho người khác hiểu thực ý là rất khó. Khó nữa là vì trình độ độc giả và tác giả đôi khi chênh nhau về kiến thức và thời đại sinh. Hoặc, người viết quá nặng “cái tôi” của mình: như văn phong mà viết đơn giản, dễ hiểu thì không biểu lộ được sự học uyên bác, giống như người nào viết chữ xấu xí nhất thì cho là bác sĩ.
Vì sao giới trẻ ngày nay ít đọc sách ? Câu này xin dành cho các nhà chuyên môn trả lời.
Tuy nhiên có ý kiến cho rằng, ngươì viết sách trước tiên phải nhìn mặt bằng dân trí trước khi viết. Viết sách cho chuyên ngành, cho nghiên cứu thì có khác hơn viết sách cho các tầng lớp xã hội, nhất là giới bình dân. Viết nghiên cứu nên nói “cái tôi” hiểu biết cao rộng thì càng hay. Viết phục vụ cộng đồng nên hạ “cái tôi” học thức thấp xuống cho tương bằng trình độ dân trí đương thời, vì có cái mình nói đứa trẻ mười tuổi hiểu, nhưng đứa trẻ năm tuổi thì không.
Viết sách vừa phục vụ vừa kiếm sống, viết ở tầm quá cao mặt bằng thì chỉ có thiểu số đọc, sách sẽ không bán chạy, không thu hồi vốn và cũng không tái bản như mong muốn nhất đời của người viết sách ở mọi thời đại.
Anh khuân vác, người phụ hồ có thể tìm kiếm ngành nghề mới cho đỡ vất vả, như sửa máy tính, điện thoại.v.v…Thực tế ở Cà Mau có anh nông dân mới học hết lớp 9, anh mua sách về học, sau đó viết thành công phần mềm quản lý bệnh viện. Và còn nhiều nông dân ít học chế tạo được máy canh nông, phần lớn cũng từ việc đọc được những cuốn sách dễ hiểu.
Người ta hay nói, có nhà văn không muốn viết các từ ngữ thông thường dễ hiểu như: đi, đứng, ngồi, ăn, uống….Họ chê “chữ quê mùa” không văn chương hoa mỹ, nên viết: chị ấy đi = chị ấy bỏ bước; chị ấy ngồi xuống ghế = chị ấy tọa ghế/ chị ấy đặt mông xuống ghế; chị ấy ăn = chị ấy bỏ thức ăn vào mồm.v.v…
Nhiều người khuyên nên viết đơn giản thì càng hay càng hiểu. Cái chính là viết cho người ta hiểu ý mình muốn nói cái gì. Viết tân kỳ hay cầu kỳ thường làm mất ý chính, người đọc sẽ mệt trí và mất thời gian khi gặp những cuốn sách viết quá cầu kỳ, đôi khi không còn là câu văn xuôi: sáng sủa, tự nhiên và dễ hiểu. Viết câu văn có quê mùa thì ai cũng hiểu từ A – Z…Vì “Tri thức siêu phàm được viết ra bằng ngôn ngữ đơn giản.” Cái đơn giản gần gũi, cái khó hiểu xa lạ. “Viết và hiểu” còn làm cho tiếng mẹ đẻ thêm sáng sủa và tự nhiên. Viết quá tân kỳ và cầu kỳ thì đôi khi thách thức độc giả.
“Cuốn sách hay mà viết dễ hiểu – phần lớn sẽ trở thành ông thầy sống hữu dụng cho nhiều thế hệ đời người”

Phan Thanh Tâm – Cà Mau

Phamngochien.com.vn - 18:02 - 07/01/2024 - Bài văn nghệ sĩ - Tư liệu
Từ khóa:

Để lại một bình luận